Chúng mình về Quảng Trị nghe anh
Em nghiêng vai hái màu sương Thành Cổ
Soi bóng Thạch giang biêng biếc lòng xanh
Nghe tim reo cháy mùa hoa phượng nở

Anh cùng em về Cửa Tùng, Cửa Việt
Con sóng nghìn năm mơn trớn gọi bờ
Có gì rất xanh phía chân trời thao thiết
Như môi chạm môi ngọt ý mong chờ

Chim gọi mùa vui ngợp tràn Dốc Miếu
Lời yêu gọi tình hò hẹn Vĩnh Linh
Cầu Hiền Lương níu bàn chân thương nhớ
Nghe hút xa như ai gọi tên mình

Tháng Tư  em đưa anh về Quảng Trị
Môi em hanh hao một vốc gió Lào
Nắng đổ lửa thách chúng mình... ừ nhỉ?
Mắt Đông Hà lúng liếng phố… yêu nhau!