Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/06/2011 09:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 12:16

chẳng có gì ngoài con sông cũ rích
cơn mưa li ti kéo dài cơn đói của nỗi buồn cuối năm
quanh co của phố đã đóng băng nỗi mệt mỏi ơ hờ cóng rét
chợ hoa không buồn nở những đoá cúc vàng
màu đất và màu trời hay màu mắt của người mẹ quê gánh gồng nhọc nhằn lên phố
đòn gánh cong phận người đè trên vai
trời rưng rưng cơn mưa bật khóc

người lạ lướt qua nhau bắn ngược bùn đất vào mặt
tấm áo mưa dơi gió xé ra từng mảnh
phận người khét hơn khói xe hơi
mai năm nay không dám nở
giống như môi đứa trẻ run trong buổi chiều phía vạn đò trên dòng sông gia hội

có sự vô duyên của từng giọt cà phê rớt vào giữa thiên hà ẩn ức
ai mời nhau một giọt mật
mà đắng cả lòng chiều muối xác
tấm áo rêu trên hoàng thành rách nát
bức tường như pho tượng câm