Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:46

dập dềnh những đám mây trắng
bay qua sân giáo đường
tiếng chuông nhắc về chuỗi ngày cũ
với những nỗi buồn cháy khét trên hàng phượng già
những mảng tường vôi cũ xì khô nứt
đám rêu không hồi sinh được nỗi đau
để lại những vết tích ngày nằm xuống
những cánh chim bồ câu
không còn về trú ngụ trên tháp chuông
tôi nhặt mình trong những bước chân nặng ứ
có thể một ca từ đã hụt hơi giữa một ngày hạ cháy.