Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 20:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/11/2016 11:52

tôi đứng dậy
những mê muội của lớp vỏ thời gian
đi rồi
Những cục ghèn đá hoá rêu xám
nỗi âu lo rụng tóc
đằng sau những tượng đài là những hài cốt cháy đen
những tiếng súng đã hoá thành loa vang vang trên bầu trời máu
từ sâu thẳm của đại dương
muối đã ăn dần biển
mắt tôi đã mờ dần bởi những chiếc mặt nạ quen thuộc
tôi đã nhắm ắt lại để thấy rõ hơn trần thế
những bế tắc những đau khổ những chán chường những chờ đợi những thèm khát đã bị chôn sống đã biến thành những oan hồn trong cõi đời này
những người bạn thân đã từ giã một lối đi quen
họ rẽ về sa mạc câm
và ngồi xuống và đứng lên và hét như một một tấm bia cắm vội trước hoang mồ
tôi đã chứng kiến ánh nắng chiều đã ăn dần tôi
và dấu hài cốt tôi vào đêm mịt mù miên viễn.