Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 20/11/2008 01:00

Vạt áo cũ nẻ chân chim rát bỏng
gió sém làn hơi trút ngược lưng còng
diều vắt vẻo cao xanh không biết lòng trời đất mỏng
ước mơ cao có mang hết gió đồng

Có những nỗi nhớ mọc lên như sao lấp lánh
lập loè không đếm hết bao giờ?
có những hạt muối mồ hôi rụng xuống bàn chân lạnh
như bụi bay... bay đến bao giờ?


Hãy nhìn vào đôi mắt người già trên dốc núi
sẽ thấy thời gian đóng cục ghèn nâu
hãy nhìn đôi chân cong vòng của mẹ
những đường gân xanh như những chuyến tàu

Hãy nhìn và hãy nhìn sâu vào nỗi nhớ
có thảm cỏ xanh ngay dưới chân mình
một đàn bò nô đùa với cỏ
... trên mảnh đất hồi sinh.