Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:28, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:01

Những nụ hôn còn sót lại trên chùm lá mởn sương
anh cởi ý thơ ra hong nắng
gió giục những cành cây hôn nhau
xa em một chút thôi
đã vắng

đêm qua
vầng trăng không ngủ được
bị ám ảnh những nụ hôn
nên sáng nay con mắt thao láo trên tầng lầu

đêm qua
loài muỗi duyệt binh qua hành lang ngát mùi lan huệ
chúng không có ý tưởng hút máu
thật nghiêm trang
khi chúng mình hôn nhau

đêm qua
những chiếc lá vàng không thèm rụng nữa
đang căng phồng ngực
thở
để hít màu diệp lục

đêm qua…

đêm qua
anh thay máu từ em
quả địa cầu trong anh
xoay
không còn đêm ngày nữa.