Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 20:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 23:13

Nhiều lúc
ít nhất là lúc này
cảm giấc mất trí nhớ hoàn toàn ổn định
tôi hỏi mùa đông hàng ngàn câu
câu trả lời toàn lá rụng
từ cuộc chiến đẫm máu nhất
để lại nguyên vẹn những xác chết trong trí não đứa trẻ sơ sinh
với không gian chật hẹp
con chuồn chuồn không lọt qua được bờ rào kẽm gai
luồng âm thanh quen thuộc nhất giả dối nhất có thể làm rách tươm đôi cánh mỏng như lớp hồ khô của nó
trên đôi cánh tưởng như tự do ấy
có một quả tạ quyền lực vô hình đang đè nặng
người hoạ sĩ
vẽ lại khoảnh khắc ấy bằng máu châm từ đôi mắt mình
con mắt cô độc sưng vù theo từng nét cọ
trong xác thân cơn gió
những hạt bụi tự thân phân huỷ cấu xé va chạm kết dính tạo nhóm
màu mùi vị và phản suất
đàn kiến chọc thủng buổi chiều
vẽ lên bề mặt lô cốt dây thần kinh ngoằn ngoèo bấn loạn
những con kiến màu lửa là những hột máu rớt xuống từ rào thép gai trong kí ức u ám của giấc mơ huệ niệm.