Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 02/06/2011 11:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:11

on đường đưa tôi ra khỏi ngôi làng trung du hẻo lánh
chỉ cho tôi biết những cánh cò muốt trắng
chỉ cho tôi biết những bụi hoa dại mang tên cứt lợn hay mắc lẹo hoặc là chó đẻ
ngần ấy năm
tôi mang trên vai mình con đường ấy

Sài Gòn
tôi cất giấc ngủ bên cạnh lò sấy nhang
con đường gọi tôi thức dậy mỗi sáng
hâm lại miếng cơm cháy tẩm xì dầu
để tiếp sức một ngày mới

Huế
sáng văn
chiều hoạ
con đường cho tôi nhiều lối rẽ

Bảo Lộc
con đường cùng tôi leo dốc
tôi cõng trên vai những tủ những bàn những ghế những nệm những chăn
và vị rét mồ hôi

và bao nhiêu năm
con đường ấy
vẫn con đường ấy
chính con đường ấy
đã chỉ cho tôi thấy những con đường khác quen và lạ
những con đường quen như mang giày mang dép nhưng nó không phải là con đường
những con đường lạ hoắc nhưng đích danh nó là con đường tôi phải tìm đến