Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 23:06, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:20

quèn quẹt mái tôn lá chuối lật từng trang nần nợ
một màu đen rất khuya chui ra từng hơi thở
ngập ngầm bóp nghẹt một loài tim
một loài tim biết khóc trong lặng im

không một dạ hương sinh nở
không một men rượu tráng ly
không một tiếng đàn vụn vỡ
tất cả nhường ngôi mật ngữ điên rồ
những ma mị ngôn từ  hiện lên từ cõi chết
những tia chớp xương xẩu ta bà trắng bệt
đấy là sự kiêu hùng khoa biện của đêm.

bất chợt
man rợ toát mồ hôi khi que diêm bật sáng tìm khói thuốc
gã nhà thơ vụt dậy sau trăn trở thời gian hoài thai cấu tứ
không một tiếng rên ư hự
thơ lọt lòng trên giấy trắng mực đen không một bàn tay đỡ đẻ
đêm rùng mình thở dài lặng lẽ
một phần người hóa tượng
giây phút hồi sinh của những bất ngờ
một vùng khuya lửa đốt cháy bằng thơ.