Ta nuốt trăng, chừ! ta nuốt trăng
Mùa thu đã chết ở cung Hằng
Xác thu ta đốt, hoà chung rượu
Cô độc như là không chiếu chăn

Em đến, rồi đi như gió mây
Như bia mộ lạnh giữa khuya gầy
Như hoang mang thở trong niềm nhớ
Như rượu không người tay nối tay

Đã rót bao nhiêu giọt chí tình
Chửi thề cho đã cuộc phiêu linh
Đèn đêm vụt tắt khi khêu sáng
Tự nguyện chia buồn với chúng sinh

Em bỏ mùa thu, em chạy trốn
Để sầu bành trướng mấy trăm năm
Yêu em, em nghĩ ta đần độn
Nhưng vẫn không quên một chỗ nằm.