Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 19:00, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:32

Mùa vàng đến bằng tín hiệu nụ cười răng đen mẹ tôi
Đôi tay que củi ôm lúa như ôm con trẻ
Bắp chân sần sùi gân xanh quánh cục
như trùn phải kiến lấm láp bùn nâu
Mê nón che không hết mặt trời nắng xé

Cánh đồng ắp gió đùn lên tiếng ếch nhái mở hội mưa rào
Những ụ rơm lưng gù như người già phải rét
Khói bạc sợi trên đầu
Đòn gánh reo trên vai kót két

Có cụ bà bước sang tuổi tám mươi
Miệng nhai trầu bõm bẻm
Còng lưng nhặt hạt bụi đời
Mồ hôi trán già rìn rịn

Con trâu ăn cỏ
Trẻ nhỏ thả diều
Cánh đồng như bàn tay khổng lồ dọc ngang những chỉ
Những chỉ tay dự đoán phận người
No và đói

Ngày mùa ngát nồi cơm mới
Muối lạc rang thơm lừng
Nụ cười hình như cũng mới
Mồ hôi trong mắt rưng rưng...