Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/05/2019 20:47

mặt sông không ôm hết bầu trời
những lẻ loi của sậy đã cong gió
ta hốc hác nhiều với chuỗi ngày ảm đạm
côn trùng rên bằng tiếng thở của làng
tiếng thở cạn kiệt và tối tăm

có còn không lời chào đòn gánh
kĩu kịt kiếp người lăn trên lầm than
hồn làng mòn dần từng phút
mớ rau môi người săn đón những bình minh cạn tắt
tiếng phổi kêu quê ơi
màu tim chùng sắc đỏ
hư huyễn hà hơi vào mặt nám
cái quay lưng mang sắc diện vô hồn
lời ru quặt què đung đưa bên liếp tre già cỗi

bao mùa rụng hạt lép từ tâm
bao mùa rễ thiện nhơn sùng sâu đục khoét
bầy chim lạc chết mòn trên nóc an nam
tiếng máu khô hoá thành sấm sét
những bạo tàn tiếp nối bạo tàn
như cỏ phủ trùm miếu cổ
như lốc trốc tung đền thiêng
như suối như sông như đồng như bãi đã tiệt nòi tồn sinh triển phát
như tiền ma như vàng mả như hình nhơn cháy đỏ bên trời
không gian sầu rơi
không gian phi văn hoá
không gian xảo trá
nhấp nhô cờ quạt tà ma

một mình trên bãi cát vàng
trên bãi cát vàng có cỏ hoang củi mục
có tiếng ma hời kêu trong lau trong lách
nước xoáy mòn bóng núi
rờn rợn tương lai
dập bầm quá vãng
một dòng trôi mà vụt bốn nghìn năm
nghe hồn ta những vũ điệu câm
những mã não đã lên màu máu rực
ta cuốn nghìn năm vào trong ngực
những oan hồn như xác trẻ sơ sinh
ta sắp lại thành từng trang sử lịch
thắp nén nhang ngun ngút lạnh đất trời
ta ngó trước quay sau
những ngón tay dài ra bám lấy
một ngày quằn quại nước non đen.