Em nói em thèm mưa Huế lắm!
Thì sáng ni em cứ ghé thăm anh
Mưa như thể trút vào anh nỗi hận
Đá bia chừ cũng hêt sức mong manh!

Lòng đã bão từ lâu trước đêm mưa bão
Bởi em chẳng chịu về nên Huế ngả nghiêng mưa
Mưa ướt áo, mưa làm anh nhũn não
Chỉ nghĩ về nhau, mà bão giết tiếng chuông chùa

Ai hẹn Đông Ba, ai mơ An Cựu
Mà giọt buồn Vạn Vạn quắt quay đưa
Anh cô độc trước cổng trường Thiên Hựu
Gió xé anh ra, mưa bấu mặt cho chừa!

Anh vẫn đứng với mưa thành phố rát
Mười lăm năm gió bụi cuốn tơi bời
Em khát Huế, mà Thừa Thiên mưa ồ ạt
Đứng ngả mô rồi, anh cũng thấy chơi vơi!