Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 03:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 14:41

Trí nhớ lăn quay ra vệ đường mất ngủ
Bàn tay vò nát miếng thời gian trần truồng giẫy giụa đen như cà phê
Đêm nay
Anh bóp chết những vì sao hão huyền trên trời thẳm
Những vì sao đã mục rũ trăm năm
Đang run rẫy vinh quang
Đang lạnh lùng cõi chết
Đang hấp hối nhọc nhằn huyền thoại
Đang ngóc đầu lừa bịp phố đen!

Anh không tin một vì sao mà em gọi nó là tình yêu mãnh liệt
Một tình yêu là máu thịt trong em
Một tình yêu đã ngăn cản anh được kề cận răng môi hạnh phúc
Một tình yêu địa ngục!
Mà trần gian đao kiếm lọc lừa!
Ôi tình yêu của em!

Anh xin làm cọng cỏ hèn thôi
Cọng cỏ sinh linh nhếch nhác lội lầy thế tục
Vẫn ngát xanh ký ức bùn đen
Vẫn ngát xanh thảo nguyên bát ngát
Em cứ giẫm đạp  nhục nhằn
Em cứ thiêu đốt bằng tù đày ngôn ngữ
Em cứ xới bươi quá khứ anh
Mà khứ là hành trình của cỏ

Thôi em ạ!
Hãy dung hòa hai dòng máu
Hãy yêu dù một lần thôi
Yêu là tha thứ.