Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/12/2018 19:25

nắng nhạt trên đỉnh Thương Sơn
đã cuối đông của mùa ly biệt
những chiếc lá biết co lại lặng yên dưới gốc hoàng hôn ướt màu sương tím
hàng bia đá khắc vào ký ức của xứ sở những xảo trá và đớn hèn
phía hạ lưu
cửa biển hả to mồm nuốt những dòng sông khổ luỵ vào lòng
con bói cá săn tia nắng chết
từng con sóng giãy giụa nỗi đau của nửa thế kỷ tủi hờn

câu kinh làm rạn nứt đền chùa
rêu ăn hồn tượng
trận bão trùng tu nhấn chìm văn hoá
mọc lên hoá đơn minh chứng
người điên sờ vào mông đít rách tìm não bộ mình
người say nằm lăn dưới huyệt mộ thánh thần
oan hồn lăn lông lốc
lân tinh thắp sáng tượng đài

tôi đi tìm trái tim mình trong đá
đã bị chôn vùi trong ác mộng trầm luân
những đốt sống lão hoá
giúp tôi sờ soạng sanh phần lịch sử
mắt tôi nhắm lại
những vết dao găm từ trong ngực
đang dội máu vào pháp lam


26/12/2018