Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/12/2018 19:21

nắm tay
dĩ nhiên là khoảng trời mở ra phía trước của em và anh
những tia nắng bình minh giao phối vội vàng
những nụ hôn của cát bung nở lách tách
những vị thơm cà phê còn sót trên môi
mùa cám dỗ

nắm tay
những sự rối rắm hiển nhiên mạch lạc
máu chảy đều trong nhau
máu sôi trên môi cười nhộn
mắt cay của hạnh phúc
môi kề môi không phung phí
hữu hạn mà vô hạn
nắm tay vòng tay và siết cứng
mùa xuân đi bằng bước chân cua nụ hôn kéo dài

nắm tay
trái đất chổng ngược
những con sông rỡn máu
sẽ chảy ngược lên tận trời du tưởng
năm tháng nằm nghiêng
tuổi cúng mình song song lá mía
cứa rát mà ngọt máu
mở ra
mở ra
mở ra
từng ngón trầm
từng ngón tung
từng ngón hoành
từng ngón bổng
cỏ mọc đâm xuyên mặt trời
bùng trỗi

nắm tay
điệp khúc của chim
vũ điệu của bướm
dẫn dắt mùa xuân đưa lối mùa xuân
chảy
chảy
chảy
bầu trời nằm sấp
mặt đất nhô lên mùa sinh nẩy nở
những gân guốc
những lớp nhựa rắn
những lớp rễ tràn qua ngực nóng
ối à chênh chao
ối à khuynh đảo

nắm tay
những dòng sông
những dòng sương
những dòng đắm
những dòng gần gũi
những dòng xa xôi
tựu trung về biển đỏ hạnh phúc

nắm tay
lại nắm tay cho đến khi kiệt cùng hơi thở


26/12/2018