Đêm trăng sáng
Có giọt sương
Đi lạc đường
Nằm trên lá

Sáng ra sợ
Ông mặt trời
Làm bốc hơi
Thì tan mất

Lá khéo thật
Cúi nhẹ nhàng
Sương vội vàng
Trốn vào đất.