Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 20:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/11/2016 11:49

Ánh mắt đơ đơ
ngày tàn khốc
trời động
lạnh vô cùng
môi khô chết nụ cười
chân lang thang anh
góc phố
cột điện cô đơn
rêu nhỏ giọt
hồn máu
từ biển xa quay về trong quay quắt hờn căm
anh nhủ máu mình cúi xuống
những vòng khăn trắng xoá
chân trời lủng
toa tàu chở nặng những linh hồn
trên bánh xe
cắn lưỡi
cát bay
đỏ mắt người
em có nghe
tiếng sóng gào thét bằng nước mắt chung thân
những con thuyền ký ức
anh
bốn mươi năm tật nguyền hơi thở
em
dúi đầu bứt tóc
cắn tim mình trong chiều gió chết
những lời nói trong cuống họng
đầy bùn
bẹp dí
rã rời
rã rời đốt xương em
ta treo đời nhau trên dây kẽm gai thế kỷ trước
những niềm tin theo gió rụng dọc đường
hãy nhắm mắt
chúng ta
đã
nhắm mắt
những con đường chỉ còn trong mùi khói
những con đường mọc lại phía sau cái chết
khoá chặt ban mai
những cơn suyễn bạo hành rỉ máu
chúng ta
đã chết từ thế kỷ trước.