Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 17:44

Ta cắn mùa xuân thơm nức môi em
Giêng non lắm, đất trời non nả lắm
Mai vàng áo, má hồng đào thắm
Tuổi hồn nhiên như cỏ ngắt xanh đồi

Ta trói tình yêu bằng hương sắc tơ trời
Bằng sóng mắt, bằng tóc trầm óng ả
Run nhịp thở giục máu tim hối hả
Khúc dương cầm của hai trái tim yêu

Giữa mênh mông ta không biết nói nhiều
Em cũng thế, chỉ biết mùa... xuân lắm
Dòng sông yêu báo tin ngày rất ngắn
Và âm thanh là tiếng nói của hương

Từng ngón tay đan nghe máu chảy vô thường
Thiên nhiên vẽ bức tranh mùa tuyệt tác
Ta chơi giữa ngày xuân uống say từng cốc nhạc
Lảo đảo hồn lại hát khúc giêng non.