Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2008 19:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 17:41

Chị ạ! mùa đông lại trở về
quê mình giá rét buốt sơn khê
đường thôn ngập ướt bàn chân khổ
em biết chị về không nón che

Tuổi chị em đong bằng tóc rụng
bốn mươi rồi... bãi vắng sông quê
đò ngang lạnh sóng ngày xưa ấy
bến lở hoàng hôn cuộc hẹn thề

Chị rót cho cha từng giấc ngủ
chị dành cho mẹ những nâng niu
lúa xanh xanh biếc từng hơi thở
của chị chăm nom những sớm chiều

Chị gom mưa nắng về đan áo
kết tuổi mình lên những cánh hoa
mộc mạc thơm lừng hoa hiếu thảo
đêm về thao thức bóng trăng xa

Thương em chị gửi nhiều thương nhớ
nước mắt nhòe trên những cánh thư
chị bảo: mẹ cha thường vẫn nhắc
- "Cái thằng nó khổ... biết khi mô..."

Khuyên em hãy nhớ luôn gìn giữ
sức khỏe và đừng lo nghĩ chi
cha mẹ sớm hôm còn có chị
cái nghèo thì cũng đã lâu ni...

Nhớ chiều rưng rức tiễn em đi
gió bụi đâu ngăn nỗi hẹn thề
chị ạ! một ngày tươi sáng dậy
em về cùng dạo khúc thương quê.