Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/09/2009 02:58, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 29/11/2016 08:47

đấy là sự mỏi mệt đến tột cùng của đốt sống đang mọc gai
những vết chém dọc ngang không làm vụn vằn con chữ
tiếng sáo của người mù cất lên trong đêm trường đói rách
rừng đã bong da thịt
xác người nhẹ hều bèo bọt trôi đầy vũng tội
tìm đâu hơi thở xanh cho một ngày lành mang mầm trắc trở

buổi sáng qua thành phố lạ
thấy đoàn xe tang dài dằng dặc với tiếng còi hú dẹp đường
những vòng hoa sặc sỡ rạng rỡ đưa một người về nơi an nghỉ cuối cùng mà nghĩ về những xác héo trên núi đồi sạt lở.