Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 15/09/2009 02:27

gần bốn mươi năm làm người
giấc ngủ tôi chết dở sống dở nhiều lần
có những mùa xuân tàn tro ngắt lạnh
tôi nhen nhúm một giao thừa cho tuổi
đóa hoa mai nhũn vàng thương tổn
qua một đêm trượt bão

gần bốn mươi năm làm người
tôi hỏi mình đã là người chưa?
những khổ đau bịt mặt dắt tôi đi
những mùa rơm rạ kiệt đồng khô chảy máu
quấn lấy chân tôi
bầm bã phận người

gần bốn mươi năm làm người
máu tôi có màu đỏ của hoa vông hoa gạo
của một ngày tàn cuộc chiến tranh