Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 04:13

Buổi chiều vắng như sa mạc buồn
Tiếng đàn đói như đang chùng dây
Loài gió hú vang trên lùm cây
Nắng cháy khát gục mình bên trời

Ngồi quạnh quẽ trên đồi không em
Hồn như đá ngàn năm không tên
Lũ mây trắng cắt bầu trời thành nhiều vết sẹo
Chiều mình anh lang thang hắt hiu kiếp người

Nghĩa là em không đến
Nghĩa là em lỗi hẹn
Anh đốt cháy rừng chiều bằng lửa nhớ
Khúc nhạc chiều quằn quại hóa thành tro…