Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 11/01/2010 07:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 07:07

em chạy ngược đồi trăng
đêm ấy
mùa đông trú ngụ dưới bàn chân em
em hồn nhiên lắm
em là chúa của muôn loài
tôi lạc vào vùng cấm địa của nõn nà nguyệt bạch
em giăng bẫy bắng phiến lá mỏng rất sắc của lau lách tiền sử
cứa ngọt vào trái tim tôi
rỏ máu tín đồ
em cắn một đọt dại khờ tôi
nuốt bọt

đêm ấy
nhan sắc thấu hiện sự cân đối vũ trụ
sao vẫn chòng chành tiếng nấc