Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 21:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/12/2008 19:25

Như vạn mũi kim xuyên suốt vào nỗi nhớ
Nỗi nhớ hoài thai mầm đá lạnh lùng
Đá biết hoang rêu cuộn mình vực thẳm
Vẫn nghe bên đời thương nhớ mông lung

Đá chết ngàn lần trong biển ái ân
Lộc biếc tin yêu vừa xa vừa gần
Đá chết ngàn năm rã rời nỗi nhớ
Tình chết một lần rời rã trăm năm

Anh đi trong mùa biếc hoa hồng xanh
Nhịp thở hoang mang nhức nhối trên cành
Ai cắp bùa yêu chôn vào cổ tích
Ai đem thơ buồn đắp mồ cho anh?

Ngày tháng xa nhau là bao thử thách
Vắt kiệt tháng ngày thắp những bão giông
Luôn nghĩ về nhau cũng là hạnh phúc
Đá nằm ngây ngô mà nhớ muôn trùng!