Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 26/11/2016 22:29

Nhói đau phía trời chiều Thượng Đức
bủn rủn phù sa bão lũ ùa về
mưa cắn nát lòn bon non tháng
mùa tuổi trôi dạt Ba Khe

chạy về phía đại ngàn
run rẩy
mơ hồ cá Bàu Quyền
mơ hồ cam Am Thông
tôi thức nhận khuôn mặt phi trường trên tiền đồn đổ nát
mọc nên triền hoa mua
thâm oằn mùa sim rụng

tôi nâng chiếc nạng gỗ của chiến binh mù
như nâng câu thơ lẫm liệt
mùa tin yêu ở bàn chân cụt
hạt vô ưu trong bàn tay đứt
& tình người trong đôi mắt múc thâm nâu

tôi chạy ngược từ ngã ba Ái Nghĩa
hơn ba mươi năm
tôi vẫn chạy ngược
vì nơi ấy
là máu xương
là cõi về cho tôi mầm sống.