Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 12:09

Trong môi đắng có chút bồi hồi
Ngày đã tới trên nhánh sầu đong đưa
Người chẳng biết yêu nhau trong thầm lặng
Người chẳng hay cuộc đời lãng quên người

Trong giây phút nước mắt lặng thầm
Tình đã chết gieo vết hờn đôi môi
Ngày hấp hối con tim đau nghẹn ngào
Người đã quên hay là tình đã phai

Rượu nào rót vào khuya đắng
Men nào ướp máu chiêm bao
Tiếng cười trong đêm vụn vỡ
Tình điên lên cơn thét gào

Kiếp người như đời cỏ cháy
Sao tình gian dối cho nhau
Cũng đành nâng niu tiếng khóc
Cho qua một giấc mộng đầu…