Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 21/10/2009 17:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:30

cơn gió hát điệu nhạc slow thật buồn
nó bỏ nhà đi hoang nhiều gấp hàng trăm lần so với tuổi
bầu trời đen quá!
nó thấy những dòng nước mắt của một dân tộc nô lệ
nó không biết cách làm khô
nó nhìn thấy những nấm mồ ngày tháng
đang rỉ rên giọng máu ứ
nó nhìn thấy cánh đồng bạc trắng tủy xương
những bóng người còng lưng cõng xác
mùa trượt trên vết nám da nhăn
nó nghe ngày hôm qua không hình hài
nó nghe ngày hôm nay không nhịp thở
nó nghe đất trời lầm lì bão lũ
nó tìm đâu một khoảng trời ánh sáng
như một điệu nhạc ru tình
tất cả mềm nhũn trong lời réo gọi
một cõi về
mênh mông
xao xác!