Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/06/2009 07:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:32

Câu thơ bung gai giữa ngày không nắng
như cơn đói dẳng dai đen nhẻm suốt cuộc hành trình của tuổi
những trận mưa hồ đồ chui lên từ lỗ cống bào mòn niềm tin
vòng mây trắng hú gọi những oan hồn đang còn thoi thóp sống
chập choạng vầng trăng rỉ máu dậy thì

câu thơ lọt ra từ linh hồn đất cũ
đã sém mùi khói rơm cháy khét cánh đồng u ám
dòng sông tự bung mình đạp quẫy bến bờ tù túng
có phù sa nào không là máu thịt đất ngàn năm?

câu thơ mọc sợi tóc buồn trên truông già khi vết cắn còn bầm đen của nòi rắn độc
gió róc cơn mê khủng
gió xoáy âm khí
ngày đã chết vào đêm vũng lầy xương trắng trong chiếc hộp bình minh rỗng tuếch
sự lặp lại đớn hèn!

câu thơ cõng lời ru trong bể lửa hun từ nước mắt
lặng lẽ đi
bia mộ nào khắc khi được tiếng thở
bởi hơi thở cuối cùng là di ngôn rạch ròi yêu và ghét.