Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/07/2011 19:10

tôi nhặt những hạt sạn cuối cùng trong xô gạo
gắng thêm tí nữa nào hai con mắt
để khi nhai, khỏi gặp sự bực dọc
ngày cuối tuần
cái nóng 38 độ trùm lên miền Trung
ai nghe câu hát ru nữa không?

ở đâu đó
dòng sông trắng xoá
như màu khăn tang
ở đâu đó
giá xăng tăng gấp
tôi nghĩ về một chiếc đèn dầu nơi xóm tối
ở đâu đó
ngực những cô gái căng phồng phơi ra 2/3 diện tích
tha hồ hít bụi
ở đâu đó

khép lại và mở ra vòng tuần hoàn máu đỏ da vàng
một ngày trôi đi & quay lại
như một màu trắng
tôi chưa dám nghĩ về một lần xuất tinh trắng