Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 23/11/2016 19:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 26/11/2016 10:05

Nắng cũng đã nhiều rồi
mưa cũng đã nhiều rồi
hạn hán đã thiêu thành tro nụ cười mới nhú
lũ lụt đã cuốn niềm tin từ thủa bén lông tơ
chúng ta tự treo mình trên lơ lửng cáp đời không điểm tựa
chúng ta không tựa được vào nhau
sao khó quá vậy trời
yêu thương mần chi
khóc cười mần chi
sao ánh mắt phải nhìn đi nơi khác
chúng ta nghe những âm thanh rất xa chứ không phải mắt người đối diện
có bớt đi chút gượng gạo được không
có phải là sai đường lạc lối
có phải chúng ta nói dối quá nhiều
nói dối tự ngàn xưa để lại
đè trong suy nghĩ làm người
có làm người được không khi máu xương nhiễm mầm xảo trá
chúng ta đã khóc nhiều rồi phải không em
chúng ta ngóc lên đi em
hãy đội rác mà đi.