Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/10/2015 18:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 27/11/2016 21:50

Tui nói thiệt, răng họ duyên chi lạ!
Tui chịu thua, cả một kiếp ni luôn
Họ chúm chím, là chưn tui luống cuống
Hỏi chết cha mệ nội thằng tui khôn?

Tui gặp họ, tui cố làm bình tỉnh
Để nói câu, cho thiệt bụng thiệt lòng
Mà tội nghiệp, gặp, tui không nói được
Có điều chi, tui như mắc vào tròng

Tà áo trắng, đúng rồi, tà áo trắng
Nó làm tui thao thức mấy đêm liền
Áo là gió, gió cứ vờn đủ kiểu
Nên giấc mơ tui loạng quạng như điên

Bữa gặp họ, giảng đường GIII4
Mái tóc dài, đen mượt chảy sau lưng
Tui nín thở, nửa mừng và nửa sợ
[Đàn ông chi, mà dại gái quá chừng!]

Tui không nói, rứa mà răng họ biết!
Trời sinh trai, sinh gái để mà yêu
Đời chi lạ! chỉ một con mắt liếc
Mà suốt đời, tui chết bởi, tự thiêu