Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/12/2008 21:22, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 24/11/2016 11:11

Quất thật đau vào sự trở về hèn mọn của chính tôi
Sự trở về đã cạn ráo cái nhìn quen thuộc
Cõi người đã tạo ra bản năng cái khóc
Khóc khi lọt lòng
Khóc đòi bú sữa
Khóc vì sướng sung khi mẹ mua cho cây kẹo ú
Khóc vì tình phụ
Khóc tiễn đưa một người lìa cõi
Khóc cho mình bức tóc thời gian lém bạc
Khóc trong tiếng cười ngạo nghễ
Khóc trong tiếng cười đam mê
Khóc trong hạnh phúc
Và khóc không nước mắt…

Cái bản năng  không thù hận
Cái bản năng không tội tù
Cái bản năng của cái bản năng con người biết khóc

Khi đã quen thuộc với cái bản năng ấy
Loài người biết khóc trong yêu thương
Biết sẻ chia khốn nạn
Biết sẻ chia tủi nhục
Biết sẻ chia cái chết còn di động bằng trái tim người chính hiệu
Và hoàn toàn khuất phục danh phận tài hoa

Cái bản năng biết mình đang quên là đang ghi khắc thêm một lần nhớ vào trong ký ức
Thời gian đóng khung bản năng trên hai đối tượng
Sống mà như chết
Chết mà như sống
Vậy hãy quất một roi thật đau vào sự trở về của bản năng đòi bú
Để khóc với ngày mình mới sinh ra…