Một ngày đi một chuyến về
Dặm dài may rủi bộn bề toan lo
Nẻo quê khuất mấy con đò
Lòng nơm nớp vọng giọng hò khoan đưa

Người về chung cuộc nắng mưa
Nỗi ưu tư, cũng đã vừa biển dâu
Hỏi mùa, gió lộng xưa sau
Hỏi trăng, mộng tưởng nát nhàu mốt mai

Khói sương cột chặt lâu đài
Đá xưa đã vỡ dấu hài Huyền Trân
Đàn lên vút đỉnh phù vân
Nghe non nước cũ bội phần điêu linh

Đất xưa ma quỷ hiện hình
Khói nhang vẽ cuộc hành trình tang thương
Một màu mây nước thê lương
Mái chèo chết giữa dòng Hương cuối ngày.