Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 12/04/2019 20:16

Da đã mồi ư? Râu, tóc bạc
Một ngày rỗng tuếch bóng tre lu
Bầy chim sẻ đói trên cành nát
Lũ gió bay, tung những xác mù

Ta đã tàn, như rơm rạ sứt
Lửa nào thiêu vội ý thơ khô
Tro bay trong tiếng chuông vàng đứt
Trang sách nhô lên những nấm mồ

Con trùn giũ đất co thân giẫy
Lũ kiến nào bu bám nỗi đau
Máu chảy quanh đời, ôi, máu chảy
Bao giờ ngưng? mãi tận ngàn sau?

Đất trời đã mỏi màu mưa nắng
Nhân thế trồi lên xác tượng buồn
Nhân thế, sao mùi âm khí nặng?
Trăm năm trắng toát một màu xương

Nhiều lúc chả cần chi trí não
Ta quên hết thảy một sơn hà
Ta nằm, đúng nghĩa tên vô đạo
Mà lạ, không quên được tiếng gà

Tiếng gà buổi sớm như là của
Chính mẹ ta khêu, thắp sáng đèn
Bếp lửa, lớn lên từ bếp lửa
Cơm sôi tiếng rộn, có nào quên!

Ta đi, mặc kệ đời đưa đẩy
Có xác thân nào không gió mưa
Từng ngón tay khèo sông núi dậy
Đời người vón lại một cơn mơ

Ta đi, là đã quay về lại
Tiếng khóc ban đầu ta cất lên
Hỗn độn hồ đồ khôn với dại
Chảy tràn trong nhớ nhớ quên quên

Ta về, ta hát vang rừng cũ
Rêu rỉ thành dòng cho đá xanh
Ta liếm vết thương bầm giấc ngủ
Nghe nghìn năm thở, vụt qua nhanh.


21h58, 14/3/2019