Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 10:08

Anh tưng tửng thế đó em
quen rồi! vâng! anh đã quen thế rồi
tội gì buồn bã...? không vui?
dễ nào đổi lấy nụ cười được đâu?

Chốn quê núi rậm, sông sâu
niềm vui hoang dã càng lâu... lại càng
câu chào dày những âm vang
tình người xích lại vô vàn cảm thông

Chừ xa nương rẫy ruộng đồng
cái chân quê ấy phập phồng trong anh
trêu em, trêu nụ cười lành
nửa quê nửa phố nửa mình nửa ta

Nửa gần rồi lại nửa xa
nửa hờn giận với nửa là buồn vui
và thêm hai nửa tim người
anh đem cọng lại thành lời... tửng tưng.