Bàn chải bảo: - Răng trắng tinh
Là nhờ công trạng của mình tôi thôi.
Kem rằng: - Anh nói sai rồi!
Có anh, mà chẳng có tôi, cũng thừa.
Hàm răng điềm đạm vội thưa:
- Nhờ hai anh, tôi bốn mùa trắng thơm
Xin đừng cãi cọ thiệt hơn
Xét công lao, ấy vẫn còn bàn tay
Của anh cu Tí mỗi ngày
Rất siêng năng, chải chuốt hoài cho tôi
Công lao ai cũng tuyệt vời
Tôi xin đền đáp nụ cười thật xinh.