Cháu tan hút trong đêm đen
Và cháu đã thấy ngọn đèn rất chăm
Như hạt đỗ mới nhú mầm
Ngọn đèn toả sáng lặng thầm với đêm

Có cơn gió rét bên thềm
Vô tư quá, đã xô nghiêng ngọn đèn
Đôi tay gân guốc mon men
Bà ngăn con gió... cho đèn đừng lay

Cháu liền vội vã xua tay
Nhắc con gió chớ vào đây... làm phiền.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017