Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 21/06/2011 00:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 25/11/2016 12:45

đặt trên đồi biếc cỏ
xác một nụ hôn máu khô
đã hoài thai môi lửa
sưởi ấm những hạt sương làm tình trên nách lá
rớt xuống rốn bình minh những giọt thị dâm
ngân ngân tiếng nấc rùng mình

trên đồi ngút hương
mùa xanh khoả thân cám dỗ
như câu thơ khoả thân đột biến làm nên thi sĩ
như ngôn ngữ khoả thân để lộ mặt văn hào

thử đặt tên một loài hoa không rõ nguyên căn
để khắc vào đó tên của mùa nhân loại
ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở
chiếu rọi vào đam mê mang mầm mống nhiệt cuồng
để trên đời này tình yêu không chết được
bởi tình yêu xuất thân từ bóng đêm và lớn lên bằng ánh sáng