Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 23:13
老山望望思悠哉,
絕嵿高寒真可哀。
碧草方爭三寸長,
黃花猶見數枝開。
十分春色真無賴,
一片容光不自裁。
日暮途長吾且去,
明朝相憶棹船來。
Lão sơn vọng vọng tứ du tai,
Tuyệt đính cao hàn chân khả ai.
Bích thảo phương tranh tam thốn trưởng,
Hoàng hoa do kiến sổ chi khai.
Thập phần xuân sắc chân vô lại,
Nhất phiến dung quang bất tự tài.
Nhật mộ đồ trường ngô thả khứ,
Minh triêu tương ức trạo thuyền lai.
Ngẩng trông núi An Lão lòng những lan man
Đỉnh chót lạnh lùng nghĩ cũng đáng thương
Cỏ xanh đua nhau lớn hai ba tấc
Hoa vàng còn thấy nở một vài cành
Mười phần xuân sắc thật là trơ trẽn
Một tấm dung quang chẳng sửa sang gì
Ngày đã tối đường còn dài ta hãy về đã
Sáng mai nhớ nhau lại chèo thuyền sang
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 05/02/2019 23:13
Lão sơn nhìn ngắm miên man
Ngọn cao rét lạnh nghĩ càng thương thay
Cỏ xanh mấy tấc chen đầy
Hoa vàng lác đác đó đây dăm cành
Sắc xuân trơ trẽn đã đành
Dung quang chẳng biết tự mình làm duyên
Chiều tà tạm biệt núi quen
Sớm mai có nhớ chèo thuyền lại sang