Đầu đường ngang có một chỗ lội,
Có miếu ông cuội cao vòi vọi.
Đàn bà đến đó vén quần lên,
Chỗ thời đến háng, chỗ đến gối.
Ông cuội ngồi trông mỉm miệng cười:
“Cái gì trông trắng như con cúi?”
Vội vàng khép nép đứng, liền thưa:
“Trót dại hở hang xin xá tội!”
Ông rằng: “Mày cũng chẳng tội gì,
Chỉ tội làm ông cứng con buội!
Muốn tốt mày về bảo làng mày,
Ra đây ông cho giống ông cuội”
Cho nên làng ấy sinh ra người,
Sinh ra rặt những thằng nói dối.


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.