Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
重陽不雨為咨嗟,
瑟瑟西風奈爾何。
有客送來黃菊酒,
無人開得杜鵑花。
半山倒影頻移檻,
萬里冥鴻未定家。
病眼兼之塵擾甚,
閉門不出亦酣歌。
Trùng dương bất vũ vị tư ta,
Sắt sắt tây phong nại nhĩ hà.
Hữu khách tống lai hoàng cúc tửu,
Vô nhân khai đắc đỗ quyên hoa.
Bán sơn đảo ảnh tần di hạm,
Vạn lý minh hồng vị định gia.
Bệnh nhãn kiêm chi trần nhiễu thậm,
Bế môn bất xuất diệc hàm ca.
Chưa hết than thở vì tiết trùng dương không có mưa,
Thì sao đã phải chịu gió tây xào xạc?
Có khách đưa rượu cúc đến biếu,
Nhưng không có người mở được cho hoa đỗ quyên nở.
Bóng nửa ngọn núi lộn ngược chốc chốc lại chạm vào hàng hiên,
Chim hồng bay xa vạn dặm vẫn chưa tìm được nhà.
Mắt mờ lại thêm bụi quẩn mù mịt,
Đóng cửa chẳng ra ngoài, lại hát say.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:49
Tháng chín không mưa những xuýt xoa,
Gió tây hiu hắt biết sao mà!
Cúc vàng có khách đem cho rượu,
Quyên đỏ không người giục nở hoa.
Bóng núi nửa chừng vươn tới cửa,
Chim hồng muôn dặm biết đâu nhà?
Mắt đau ngán nỗi thêm nhiều bụi,
Cửa đóng như bưng vẫn rượu thơ.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 14:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 04/03/2017 07:09
Trùng dương chẳng giọt mưa sa
Gió tây hiu hắt biết mà làm sao
Cúc vàng có khách mang trao
Đỗ quyên như đợi chờ người trổ hoa
Nửa chừng bóng núi vương xa
Chim hồng muôn dặm biết nhà nơi đâu
Mắt đau nhiều bụi ngán rồi
Đóng bưng cửa lại nghiêng bầu rượu thơ