Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
石澣江流一棹橫,
夕霞晻曖遠山明。
西風何處吹塵起,
不以年前徹底清。
Thạch Hãn giang lưu nhất trạo hoành,
Tịch hà yểm ái viễn sơn minh.
Tây phong hà xứ xuy trần khởi,
Bất dĩ niên tiền triệt để thanh.
Trên dòng sông Thạch Hãn một mái chèo khua ngang
Ráng chiều lấp loáng soi sáng ngọn núi xa
Gió tây từ đâu xua cát bụi đến
Làm cho dòng sông không còn trong suốt như năm trước nữa
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Khua ngang dòng Hãn một con chèo,
Lấp loáng non xa nhuộm nắng chiều.
Trách trận gió tây tung cát bụi,
Chẳng còn như trước nước trong veo.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2018 09:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/09/2019 18:29
Xuôi dòng Thạch Hãn một mái chèo,
Xa núi sông chiều nhuộm nắng treo.
Gió thổi từ tây tung cát bụi,
Chẳng như năm trước nước trong veo.
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 24/04/2020 09:59
Vắt ngang Thạch Hãn một tay chèo
Núi nhuộm ráng chiều cảnh hắt heo
Gió thốc sườn tây mù khói bụi
Đâu rồi trời nước trước trong veo?