Nghĩ xem đẹp nhất ở làng Và,
Tiếc gọi rằng già cũng chửa già
Làn sóng liếc ngang đôi mắt phượng
Tóc mây rủ xuống một đuôi gà.
Nói năng duyên dáng coi như thể...
Đi đứng khoan thai thế cũng là...
Nghe nói muốn thôi, thôi chửa được,
Được làm dơ dở đã thôi a?


(Theo tài liệu của cụ Nguyễn Khắc Thạnh và ông Bùi Văn Cường)

Bà Hậu Cẩm tên thực là Lã Thị Thoan, người làng Phú Đa, trước lấy ông Nhiêu Sinh, ông Sinh chết, bà Thoan còn trẻ lại có nhan sắc, đi lấy một tên Tây cẩm ở Nam Định, khi về quê bỏ tiền mua hậu làng (để khi chết sẽ được giỗ hậu ở đình làng) nên thường gọi là bà Hậu Cẩm. Bà có làm chân thu thuế trong làng một thời gian, đến kỳ thu thuế chánh tổng Vũ Mai làng Hà Ngoại đến đốc thuế đòi ăn tiền. Hậu Cẩm phát đơn kiện, Vũ Mai bị cách, sau đó Hậu Cẩm cũng xin thôi phần thu.

Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002