玉女山

玉女不知何處去,
山名玉女獨千秋。
巖空曉霧顏如畫,
石壓疎霜骨欲癯。
馬渚樓臺黎氏廟,
象峰雲樹鄭家洲。
蛾眉莫效登樓興,
多少春風怨莫愁。

 

Ngọc Nữ sơn

Ngọc nữ bất tri hà xứ khứ,
Sơn danh Ngọc Nữ độc thiên thu.
Nham không hiểu vụ nhan như hoạ,
Thạch áp sơ sương cốt dục cù.
Mã chử lâu đài Lê thị miếu,
Tượng phong vân thụ Trịnh gia châu.
Nga mi mạc hiệu đăng lâu hứng,
Đa thiểu xuân phong oán Mạc Sầu.

 

Dịch nghĩa

Người ngọc không biết đã đi đâu mất,
Chỉ có tên Ngọc Nữ còn lưu đến ngàn thu.
Buổi sớm vách núi có sương mù, dáng vẻ như bức hoa,
Đá núi đè làn sương mờ, cốt cách mảnh mai.
Lâu đài bến Mã là miếu vua Lê,
Cây mây núi Voi là bãi họ Trịnh.
Người đẹp chớ bắt chước thú lên lầu,
Gặp gió xuân về, ít nhiều lại oán nàng Mạc Sầu.


Rút từ Hải Vân am thi tập (A.1515).

Núi Ngọc Nữ ở Bố Vệ, Đông Sơn, Thanh Hoá.

Nguồn: Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đi đâu, người ngọc chẳng ai hay,
Ngọc Nữ, ngàn thu tiếng vẫn nay.
Vách sớm mù quang non tựa vẽ,
Núi mờ sương mỏng dáng hao gầy.
Lâu đài bến Mã đền Lê đó,
Cây khói núi Voi bãi Trịnh đây.
“Người đẹp lên lầu”, xin chớ học,
Xuân về lại oán Mạc Sầu ngay.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Bây giờ người ngọc đã về đâu,
Ngọc Nữ ngàn thu núi dãi dầu.
Vách sớm sương mù, ngây ngất thắm,
Đá chiều mây phủ, mảnh mai rầu.
Lâu đài bến Mã, vua Lê miếu,
Cây bãi núi Voi, họ Trịnh châu.
Người đẹp lên lầu, đừng bắt chước,
Xuân về lại hỏi Mạc Sầu đâu?

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời