Chị Hoạn ghen tuông cũng khác đời,
Cơ duyên lỏng lẻo buộc chân người.
Cánh buồm mặt bể vừa êm sóng,
Vó ký chân đèo bỗng đến nơi.
Con ở ngẩn ngơ nhìn mặt chủ,
Nhà thầy tưng hửng mất đồ chơi.
Ông trời rõ khéo chua cay nhỉ,
Một cuộc bày ra cũng nực cười.


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến - tác phẩm, NXB TP Hồ Chí Minh, 2002