Chị Hoạn ghen tuông cũng khác đời,
Cơ duyên lỏng lẻo buộc chân người.
Cánh buồm mặt bể vừa êm sóng,
Vó ký[1] chân đèo bỗng đến nơi.
Con ở[2] ngẩn ngơ nhìn mặt chủ[3],
Nhà thầy[4] tưng hửng mất đồ chơi.
Ông trời rõ khéo chua cay nhỉ,
Một cuộc bày ra cũng nực cười.


Chú thích:
[1]
Vó ngựa ký, một loại ngựa chạy khoẻ ngàn dặm. Cây này chỉ việc Hoạn Thư sai bọn Khuyển - Ưng đến bắt cóc Thuý Kiều.
[2]
Hoạn Thư bắt Thuý Kiều về làm con ở trong nhà, đặt tên là Hoa Nô.
[3]
Chỉ Hoạn Thư.
[4]
Chỉ Thúc Sinh.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]