Ví chẳng đua chơi hội đạp thanh,
Làm sao mang lấy nợ ba sinh.
Kẻ còn người khuất hai hàng lệ,
Trước lạ sau quen một chữ tình.
Nghĩ đến suối vàng thương phận đục,
Nỡ đem lá thắm phụ xuân xanh.
Trong khuôn tài sắc trời hay ghét,
Trăng gió xưa nay chẳng một mình.