Kiếm một cơi giầu thưa với cụ;
Xin đôi câu đối để thờ ông.


Có ông lão hàng xóm bảo con kiếm một cơi giầu sang thưa để xin một đôi câu đối về dán thờ ông bà, ông vải. Nguyễn Khuyến nghe rõ cả, nên lúc người con ông lão đem cơi giầu (trầu) sang, ông bảo “Thôi ta không phải nghĩ gì nữa. Đôi câu đối ấy chính lão nhà anh đã làm xong rồi, để ta đọc cho mà chép lại.”

Ông lão bảo đi xin câu đối về thờ, là trong tâm kính cẩn lắm. Câu đối thờ tổ tiên này không có gì là hay, nhưng cụ Yên Đổ nhắc lại những tiếng chính ông lão đã dùng mà bảo đã thành câu đối rồi, có ý muốn dạy rằng câu đối hay mọi thứ văn chương chẳng qua cũng chỉ là những tiếng rất thường chắp lại với nhau mà thành, miễn là biết khéo xếp cho đúng luật thì thôi.

Nguồn: Nguyễn Văn Ngọc, Câu đối, Vĩnh Hưng Long thư quán, 1931, tr. 47