Ngày trước cùng lên lạy cửa trời,
Lâu nay vắng vẻ bặt tăm hơi.
Nước non man mác về đâu tá?
Bè bạn lơ thơ sót mất người.
Đời loạn đi về như hạc độc,
Tuổi gìa hình bóng tựa mây côi.
Đã hay nhờ được hao mòn lắm,
Một thí lòng son chữa rõ mười.


Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160).

Nguồn: Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
Gió thổi dừa rơi